Đà Lạt Tháng 3 - Mải Mê Giữa Màu Phượng Tím

Tháng 3, nhiều người cho rằng ấy là cái tháng mà Đà Lạt đẹp nhất. Đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, đẹp bởi những màu hoa dành riêng cho sự ngọt ngào của những ngày xuân xinh xắn. Tháng 3, Đà Lạt đẹp như đôi tình nhân trẻ, tíu tít bên những vui tươi và mơn mởn của đất trời.

Như nhiều người, tôi thích Đà Lạt. Nơi ấy là nơi tôi bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình. Sau Đà Lạt, tôi tự mình đi thêm nhiều nơi khác nhưng bao giờ cũng thế, tôi luôn nhớ về Đà Lạt như một nói quen, một thói quen khi Hà Nội có những ngày tháng 3 trở rét. Nhưng cái rét của Đà Lạt khác lắm! Nếu như ở Hà Nội cái rét Nàng bân làm con người ta cắt da cắt thịt thì cái rét ở Đà Lạt nhẹ nhàng và hiền hòa hơn rất nhiều.

Ấn tượng về tháng 3 của Đà Lạt sâu sắc trong tôi là gì? Đó là phượng tím. Giữa muôn vàn loài hoa quý của Đà Lạt, một màu phượng tím trở nên rất đặc trưng và duyên dáng. Lần đầu nhìn thấy lạ, lần sau nhìn thấy thích thích, lần sau nữa nhìn thấy liền yêu và cứ thế mãi về sau nhớ nhung như nhớ người tình cũ.

Tôi không dùng màu tím để hình dung về Đà Lạt dù khi ấy tôi tới nơi đây một mình, lòng có chút buồn dìu dịu. Trong mắt tôi, Đà Lạt luôn là màu hồng của tình yêu, màu xanh của sắc thông tràn trên những con đèo ôm lấy núi. Nhưng màu phượng tím ám ảnh vô cùng. Nó lan vào trí nhớ, đang xen trong những mảng màu khác về Đà Lạt. Màu tím của phượng không buồn. Màu tím không cô đơn. Tôi gọi đó là màu tím man mác và lạ lùng.

Tôi ở Đà Lạt chừng 4 ngày, đi tới những nơi mà mọi người thường tới. Còn lại dành thời gian để trầm ngâm trong một ban công café nào đó. Thời tiết Đà Lạt khi ấy đẹp lắm. Tôi mang quần áo vừa vặn cho cái lạnh nơi đây. Thêm chiếc khăn len mỏng được cô bạn thân mua tặng dịp sinh nhật, tôi tận hưởng Đà Lạt một cách rong chơi riêng mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ ra vì sao tháng 3 tôi lại tới Đà Lạt. Chỉ nhớ rằng tôi quyết định đi và đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý chỉ trong vài ngày, không hề có một kế hoạch trước, cũng chẳng có kinh nghiệm gì với những chuyến đi độc lập. Có thể xem nó là sự liều lĩnh đầu tiên trong đời. Cái sự liều lĩnh với một kết quả ngọt ngào giản dị mà Đà Lạt dành cho tôi, dành cho cô gái nhỏ của Hà Nội.

Một ngày tháng 3, Đà Lạt dường như có cả 4 mùa. Sáng, trời hơi lạnh. Trưa, trời hửng nắng. Chiều, mưa nhè nhẹ. Tối về lạnh thêm một chút chút, chùm chăn bông ngủ sướng vô cùng. Tôi ở Đà Lạt ngủ ngon như một đứa trẻ. Đi ngủ thật sớm và làm một mạch tới tận sáng hôm sau. Một ngày Đà Lạt được bắt đầu tràn đầy năng lượng. 

Còn nhớ những ngày tháng 3 khi ở Đà Lạt, tôi có bữa tối với đầy ngô, khoai và thịt nướng. Khoai nướng Đà Lạt là thứ khoai ngon nhất mà tôi từng được ăn. Mỗi khi đông về, tôi hẹn hò với bạn bè biết bao nhiêu lần lên cầu Long Biên, ra Hồ Tây, qua Bách Khoa để ăn khoai nướng… nhưng chưa tôi tìm lại được mùi vị thơm thơm, bùi bùi, ngọt ngọt như ở Đà Lạt. Càng nói lại càng thèm, chẳng lẽ tháng 3 này tôi lại tới Đà Lạt để đi tìm vị khoai nướng ấy.

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: